Dã Vũ Thịt Người

Blog của Huyết Ma

Hà Nội tầm cao
 02/05/2008 13:18   |  73 Lượt xem   |   2 Lời bình   

 

Có một lúc nào đó Tôi muốn độ cao,để được nhìn sự đổi thay từng ngày trong

Thành phố.Được thoả thích ngắm nhìn những công trình đang xây dựng,những

 mái nhà lô nhô,tầng cao ,tầng thấp,và cả những cao ốc vươn cao đang đi vào

hoàn thiện.Thế là Tôi lại lên tầng 6 ,khoan khoái hít thở không khí trong lành,

nhìn quanh xem có gì mới lạ

Bắc Thành phố Hà nội.

Nhà khách Phụ nữ.

Đông nam thành phố.

Tây Thành phố

Ngắm nhìn cảnh Hồ Tây.

 

 




hãy để anh khóc một lần
 29/04/2008 13:24   |  78 Lượt xem   |   0 Lời bình   

Hãy để anh được khóc đi em
Chỉ là khóc thôi, đừng buồn em ạ
Anh hạnh phúc sau bao nhiêu tất cả
Chỉ là bây giờ, anh khóc một chút thôi

***

Đừng nhìn như thế, khi nước mắt anh rơi
Rồi ngày mai, anh sẽ lại là người mạnh mẽ
Sẽ lại bên em lặng yên như thể
Anh vẫn là chỗ dựa suốt bao năm

***

Chỉ một lần thôi, không phải âm thầm
Hãy cho anh được khóc lên thành tiếng
Hãy giúp anh đừng bao giờ hối tiếc
Anh không muốn quên những kỉ niệm ngọt ngào

***

Nhìn thôi em, đừng hỏi tại sao
Nước mắt rơi, không vì em, lạ thế
Anh sẽ khóc cho ước mơ nhỏ bé
Cho một lần, hạnh phúc đã hiện sinh.

***




Những ngưỡng cửa cuộc sống
 29/04/2008 13:22   |  72 Lượt xem   |   0 Lời bình   

 


 

Ngưỡng cửa của tôi, đó là thứ hay đúng ra là cái mốc cho một điều gì đó, ở đây là của bản thân tôi trong cuộc sống...thôi thì cứ tạm gọi đó là việc vượt Vũ Môn của một chú cá chép đi nhỉ, nhưng đây là một ngưỡng cửa lớn có thể coi đó là lớn nhất trong số những Vũ Môn mà chú cá phải vượt qua...

Trên đường chuẩn bị đến được ngưỡng cửa đó, tôi đã, đang và sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, phải quyết định, phải lựa chọn và có khi phải từ bỏ...nhưng dù sao nó vẩn là những thứ trong hành trình tiếp cận ngưỡng cửa mà tôi gọi nôm na đó là "hành tranh chuẩn bị". Thoáng nhìn trong cuộc sống tôi đôi khi cảm thấy lạc loài nhưng đôi khi lại cảm thấy choáng ngợp...Tại sao nhỉ!?!

Lạc loài khi tôi tiếp cận một lối sống không ngày mai, không quá khứ mà chỉ có hiện tại...tạm gọi là lối sống thực dụng, họ sống thoáng sống hết mình nhưng thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và bạn bè...rõ ràng cách sống hưởng thụ và vô tư này sẽ tiêu tốn nhiều thứ của xã hội, đặc trưng nhất là tiền bạc và thời gian.

Choáng ngợp khi tôi tiếp cận một lối sống quá chỉn chu, quá hoàn hảo và vững bền, đây chính là lối sống có trách nhiệm và nhiệt huyết. Họ đôi lúc không quá quan tâm đến quá khứ điều quan trọng họ sẽ làm gì trong hiện tại để đạt được mục đích ở tương lai. Tại sao tôi lại choáng ngợp nhỉ, không những thế đôi lúc tôi còn ghen tị họ có khi chỉ là những người đồng trang lứa nhưng họ xuất sắc, ý chí và nhiệt huyết. Nhiều khi  tôi tự hào về bản thân về những gì mình đã và đang đạt được...nhưng đối diện trước họ tôi cảm thấy mình đang có một hành lý quá nhẹ để chuẩn bị cho hành trình sắp tới...

Dù sao, những điều trên cũng chỉ từng là suy nghĩ của tôi trước đây, đến một ngày tôi tình cờ đọc được một câu nói:"Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Bởi vì mọi người đều khác nhau,đều có một đặc tính cá biệt.". Tôi đã cảm nhận được giá trị của mỗi con người.

So sánh để chia sẻ, để hoàn thiện và để tốt hơn đó là điều nên làm. Mỗi người trong cuộc sống đều có một ngưỡng cửa có thề thấp hơn hoặc cao hơn, nhưng khi đạt được ngưỡng cửa đó chỉ có họ mới cảm nhận hết được cái gái trị mà mình đạt được. 

Sống có mục đích, có hoài bão chính là đang cố gắng đạt được những Ngưỡng cửa trong cuộc sống (Ngưỡng cửa của mỗi người).




sân ga đời tôi
 29/04/2008 13:19   |  59 Lượt xem   |   2 Lời bình   

Cứ mãi kiếm tìm, cứ mãi chờ đợi...

Đời tôi là một chuỗi ngày tìm kiếm và chờ đợi..."thăng" có, "trầm" có...và may mắn cũng nhiều. Những lúc "thất vọng" tôi cố gượng cười, che giấu nỗi buồn và tự hy vọng rằng may mắn và hạnh phúc rồi sẽ đến. Những lúc "hạnh phúc" tôi lại tìm kiếm "một người", một người để sẻ chia...và đến giờ tôi vẫn kiếm tìm...vẫn chờ đợi. Tối cố gắng sống tốt, sống thật...có người nói tôi sống vì mọi người nhiều...!?...Có thể nhưng tôi nghĩ tôi sống vì bản thân nhiều hơn, dường như là vậy vì tôi nghĩ "Sống tốt để được mọi người sống tốt với mình!"...như vậy là tôi sống cho tôi...Mấy ai biết được rằng để mọi người sống tốt và hiểu mình ... thật khó!!...tôi hình dùng nếu như chiếc xe đạp không thể qua trái qua phải thị liệu có chạy được không nhỉ!!? Vì vậy tôi kiếm tìm và chờ đợi một người hiểu tôi, thông cảm...tin tưởng.

Có nhiều người con gái đã đến và đi qua đời tôi...có người tôi để họ ra đi vì tôi biết tôi không phải là người mang lại hạnh phúc cho họ, có người tôi cảm thấy tôi không thể hạnh phúc khi ở bên họ và cũng có người tôi muốn lắm nhưng không thể giữ họ lại được...Đời tôi như một sân ga, họ cứ đến và đi, để rồi tôi vẫn một mình, vẫn lẻ loi và nhìn họ từ từ xa khuất...

Chẳng phải kén chọn, chẳng phải khó khăn...chỉ là tôi muốn chỉ một và hãy chỉ một đoàn tàu dừng lại và mãi ở lại cùng tôi. Không thể giữ khi biết mình không phải là bến cuối, không thể giữ khi biết mình không phù hợp với những con tàu cập bến...

Sân ga có nhiều người, nhưng sao nó vẫn cảm thấy lẻ loi...đôi lúc cô đơn đến buồn chán.Những lúc vắng khách nó như tôi ngồi một mình ngóng đợi về xa xăm...ngóng trông đoàn tàu kế tiếp và mong rằng nó sẽ là đoàn tàu cuối cùng dừng lại.

Ngày em bước ra đi phương nào
Nhiều đêm vắng cô đơn mong chờ
Hình bóng ai gửi vào trong giấc mơ xa vời
Bao yêu thuơng trở về bên tôi.



Việt Nam
 25/04/2008 11:30   |  68 Lượt xem   |   0 Lời bình   

 


 

Tôi chính thức trở thành một trong tổng số hơn 80 triệu công dân Việt Nam vào một ngày sau khi đất nước đã thống nhất .Dù trong tôi vẩn chảy 2 dòng màu  Việt Nhật .Tôi không biết nhiều về chiến tranh, nhưng tôi biết về những hậu quả của nó. Tôi không thích người ta nhắc đến Việt Nam với những cụm từ như Vietnam War , đó là chuyện của quá khứ. Tôi muốn thế giới gọi nước tôi đơn giản bằng hai từ Việt Nam.

Tôi đã ăn thử nhiều món ăn nước ngoài, nhưng tôi vẫn thích ăn đồ ăn Việt Nam hơn, vì món nào cũng ăn kèm với rau, mà tôi thích ăn rau. (Tôi nghĩ có lẽ không nước nào trên thế giới sử dụng nhiều rau trong bữa ăn như ở Việt Nam) Tôi thích ăn gỏi ngó sen, phở, bánh bèo, bánh cuốn, bánh xèo, cơm tấm,...Tôi tự hào Việt Nam có nhiều món ăn dân dã mà lại rất ngon.


Như những người Việt Nam khác, tôi cũng có một chiếc xe máy và một cái bằng lái xe. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu một ngày kia trên đường phố Việt Nam vắng bóng chiếc xe máy. Tôi ghét cảnh kẹt xe, tôi ghét tiếng còi xe ồn ào trên đường phố, nhưng nếu một ngày không có xe máy, cuộc sống của tôi sẽ gặp nhiều rắc rối và trở nên buồn chán lắm. Tôi thích chạy xe trên những con đường có hai hàng cây xanh của Hà Nôi vào những tối tháng ba, tháng tư và tháng năm. . Tôi thích hít thật sâu cho căng đầy lồng ngực mùi hoa nhẹ nhàng thoang thoảng đó. Đó là một cách giảm stress mà nếu đi bằng xe ôtô, bạn sẽ không thể cảm nhận được.

 

Tôi ghét thói quan liêu, hành dân của những quan chức nhà nước. Tôi ghét bệnh thành tích, tôi ghét tham nhũng... Nhưng tôi hài lòng với chế độ chính trị hiện tại. Nhờ nó mà nước Việt Nam ổn định, không có chiến tranh, không có khủng bố, không có đổ máu. Tôi thấy mình may mắn được là người Việt Nam, được sống trong một đất nước thanh bình.


Nhiều người Việt Nam vẫn ôm mộng ra đi, đến sống ở những miền đất hứa xa vời nào đó. Tôi biết nhiều người chán ngán cuộc sống hiện tại ở Việt Nam, và ước mơ được sống một cuộc sống văn minh, lịch sự, hiện đại hơn là điều chính đáng. Nhưng tôi sẽ không ra đi như họ. Tôi sẽ đi khỏi Việt Nam, để du lịch, để học hỏi ở nước ngoài, nhưng tôi sẽ không sống ở nơi nào khác ngoài Việt Nam. Liệu có nơi nào trên thế giới mà khi cần bất cứ thứ gì, bạn chỉ cần mất vài phút đi bộ là sẽ đến được chỗ bán? Chắc chắn chỉ có ở Việt Nam, nơi mà 90% cửa hàng bán lẻ là những hàng quán do tư nhân làm chủ.

Tôi sẽ không nói tôi yêu Việt Nam, vì tôi thật sự không cảm thấy như thế. Tôi sẽ chỉ nói tôi thấy vui khi được là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam
Tôi là người Việt Nam.
 

  Nhà nào củng treo  lá cờ đỏ .Nhà Tôi củng treo lá cờ to nhất ..

Nhớ một ngày tháng tư năm ấy:
Đất nước rợp cờ hoa mẹ đón đợi con về.
Trong lớp lớp bạn bè đồng đội,
Rạng rỡ nụ cười, mẹ thấy nụ cười con.


       Đã qua rồi những năm tháng chiến tranh,
       Nhịp cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải.
       Bao đôi lứa bên nhau ngập tràn hạnh phúc,
       Mẹ vẫn dõi nhìn những bước chân con.


Con đã nằm lại nơi nào trên mảnh đất quê hương,
Tổ quốc vẫn ôm con như vòng tay của mẹ.
Bao năm rồi gương mặt con vẫn trẻ,
Vẫn rạng ngời như ngày con cầm súng lên đường.


       Đồng đội đã trở về còn con mãi ra đi,
       Nhưng mẹ biết trong đoàn quân chiến thắng,
       Có anh lính binh nhì, chàng trai của mẹ,
       Con đã mang về những trái chín mùa xuân.


Và ngày hôm nay 30-4.
Trong những đóa hoa tươi, những vòng tay bè bạn,
Trong nước mắt nụ cười, trong màu cờ Tổ quốc,
Mẹ kiêu hãnh tự hào về đồng đội và con





RSS   Rss là gì ?
Xem trang đầu tiênXem trang trước  1 | 2 | 3 Xem trang kế tiếpXem trang cuối