Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
Một tiếng sét khô khan giữa bầu trời, từng hạt mưa rơi xuống, mưa rơi tý tách từng hạt nhỏ rồi những hạt to rơi lộp bộp tạo thành những cái bóng nước xinh xắn, mưa mỗi lúc một to và dày hạt- nó ngồi đây trước cửa một cửa hàng tạp hóa cũ kĩ vì thời gian. từng cơn gió mang theo những hạt mưa bay bay táp đầy mặt nó- nó khẽ ngồi yên rồi chăm chăm nhìn ra ngoài con đường như chờ đợi một điều gì đó. mưa làm đầu tóc nó ướt nhẹp, mưa lăn tăn trên khuôn mặt dường như vô hồn của nó.
Cũng một ngày mưa cách đây gần 4 năm rồi, một buổi chiều khi nó đang lang thang ngoài đường thì chợt bắt gặp một cái bóng nhỏ bé, mua rất to phải khó khăn lắm nó mới nhận ra cái bóng dưới những đợt mưa không ngớt, va` nó cũng không khó gì để nhận ra cái bóng đó đang run lên từng đợt. nó cầm chiếc ô nhỏ tiến lại gần chiếc bóng và đứng yênngay cạnh chiếc bóng, chiếc bóng khẽ giật mình quay lại ( khuôn mặt thật đẹp dường như ngây dại).. khoảnh khắc vụt qua cô bé đứng dậy ngay cạnh nó..
....sao em không về nhóc ??
....em sợ sét lắm..( nhóc nói rồi cúi mặt xuống nhìn những bóng nước lăn tăn trên mặt đường)
....mưa to rồi làm gì còn sét nữa ( nó cười)..
....em về đi..( nó nói rồi dúi cây ô vào tay nhóc)
....không, anh đi bằng gì ( cô bé quay mặt lên nhưng nó đã chạy mất tiêu rồi).
Chuông đồng hồ kêu đến lần thứ 3 nó mới uể oải chui khỏi chăn bò lồm cồm dậy, rửa mặt qua quýt nó mặc vội cái áo rồi chạy như bay ra đường, không quên mang theo cái xe đạp (ngày khai trường). thật bất ngờ nó đã gặp lại cô bé ở ngay tại ngôi trường nó đang học và còn bất ngờ hơn nữa khi cô bé đó chính là hàng xóm mới chuyển đến khu phố nó. và như 1 điều tự nhiên hàng ngày trên con đường nó và cô bé vẫn thường xuyên đj học qua 2 đứa đã trở nên thân thiết tự lúc nào. những lần đj chơi, đj học và cả những lần trú mưa trên con đường nơi cửa hàng tạp hóa đã trở thành những kỉ niệm không phai trong lòng nó.
Lại 1 tiếng sét khô khan- nó giật mình nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa..."em sợ sét lắm".. câu nói như vẫn còn đâu đây trong tâm trí nó. nhóc bây giờ đã không còn là nhóc nữa mà đã trở thành một cô gái xinh đẹp - nhưng trong lòng nó nhóc vẫn là nhóc thôi.
Nhóc vừa đi cách đây gần 1h. nó đã không có đủ can đảm để đi tiễn nhóc...nó chợt thấy lòng buồn vô hạn, nhóc đi đúng vào một ngày mưa như cái ngày mà nó và nhóc gặp nhau....chợt nó cảm thấy thật lạnh lẽo- một cảm giác mà nó chưa gặp bao giờ....mưa đã gần tạnh, từng cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa thu quấn theo nhữnh chiếc lá rơi xào xạc...nó lạnh không phải vì mưa cũng không phải vì gió mà nó lạnh từ trong tim....nhóc đi mà nó chưa kịp nói một lời ...."anh yêu em"..
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ!
24/08
ANH