
20 tháng 11- chỉ cần nói như vậy thôi là bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều hiểu đó là ngày gì. Và với riêng tôi, ngày này hàng năm luôn là những ngày hạnh phúc nhất và xúc động nhất.
Khi tôi bắt đầu vào lớp 1, tôi vẫn nhớ ngày 20 tháng 11 đầu tiên trong cuộc đời đi học của tôi. Khi ấy tôi còn bé lắm. Mẹ ngắt hoa ở vuờn, rồi mẹ tay cầm hoa, tay dắt tôi đến nhà cô giáo để chúc mừng cô. Nhà cô ở cùng xóm với nhà tôi. Tôi chỉ theo mẹ đi thôi, chứ làm gì đã hiểu hết ý nghĩa của ngày này.
Tôi lên lớp 2, lớp 3, rồi lớp 4, lớp 5. Vẫn là bé con, vẫn chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa ngày 20 tháng 11. Vào ngày này hàng năm, tôi cùng các bạn của mình vào vườn nhà bạn nào có trồng hoa, chọn những bông hoa đẹp nhất mang tặng thầy cô. Ngày ấy làm gì đã có xe đạp, cả lũ trẻ con mặc quần áo chỉnh tề nhất rồi đi bộ đến nhà từng thầy cô. Quà tặng đơn sơ vậy nhưng thấy trang trọng lắm.
Khi học Phổ thông Trung học, tôi đã cảm nhận được một cách trọn vẹn ý nghĩa của ngày này. Khi ấy đã lớn, đã biết đi xe đạp; hơn thế nữa nhà thầy cô cũng ở xa nên cả lớp lại có dịp đạp xe nối đuôi nhau trên những con đường làng để đến chúc mừng từng Thầy, Cô. Vui lắm, vừa đi đường vừa hớn hở cười nói, đến nhà thầy cô thì có khi lại vô tư ra vườn cam nhà thầy cô chiến đấu đến nỗi khi về thì cây cam chỉ còn trơ lại gốc và cành lá.
Tuổi niên thiếu rồi cũng qua đi, tôi vào Đại học. Cuộc sống khá hơn nên các món quà dành cho các thầy cô cũng phong phú hơn. Chả thế mà bọn tôi còn gọi đùa ngày 20 tháng 11 là ngày Quốc tế hiến … cam các nhà giáo! Gọi vui vậy thôi, chứ ngày đó với lũ sinh viên chúng tôi vẫn có cái gì đó rất thiêng liêng, rất ý nghĩa. Thỉnh thoảng về quê, tôi cũng đến thăm các thầy cô giáo cũ của mình. Các thầy cô vẫn nhớ học sinh lắm, có thể gọi chính xác tên của trò mặc dù xa cách lâu ngày.
Khi còn học lớp 2, lớp 3, tôi rất thích làm giáo viên. Mỗi khi có cơ hội ở nhà một mình là tôi lại lấy phấn viết lên cánh cửa rồi bắt chước tác phong của cô giáo mình để đứng giảng bài một mình. Có khi đang say sưa giảng bài thì bố mẹ về lúc nào không biết. Bố mẹ cứ đứng nhìn tôi và cười, tôi thấy xấu hổ quá.
Chẳng hiểu có phải là duyên phận không mà giờ đây tôi đang làm Giảng viên đại học. Nhớ ngày đầu tiên đi làm ở trường, thấy cái computer không có ai ngồi cạnh, tôi bèn tiến lại và gõ mấy câu trong bài hát Người giáo viên nhân dân. “Trên những nẻo đường của Tổ quốc thênh thang. Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương. Có những bài ca nghe rạo rực lòng người…” Đang gõ thì thầy Mùi đi vào, thầy đọc mấy dòng đó rồi cười vang, tôi cũng cười theo thầy. Vui thật.
20 tháng 11 năm nay đến với tôi cũng rất đầm ấm và hạnh phúc. Tối ngày 19 và ngày 20, nhà tôi rộn rã tiếng cười nói của các em sinh viên. Vui nhất là tôi được gặp lại các sinh viên cũ của mình. Các em đều đã đi làm, có nhiều em đã lập gia đình, có con cái; nhưng các em vẫn nhớ đến tôi. Gặp các em, tôi thật cảm động. Có những em còn đưa cả chồng, vợ, rồi cả người yêu đến giới thiệu với tôi.
Tất nhiên là tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ các em sinh viên đang học. Đó là các em trong Gia đình Marketing Thăng Long, là các em đã, đang học các lớp do tôi giảng dạy. Công nghệ phát triển, thành ra các em có nhiều cách để chúc mừng cô. Có em chúc bằng tin nhắn điện thoại, có em gọi điện trực tiếp, có em vào blog để gõ lời chúc mừng trong phần Comment. Tôi ngồi thống kê thì tôi đã nhận được khoảng 50 tin nhắn chúc mừng (đa phần chẳng biết các em là ai vì các em không giới thiệu tên); tôi cũng nhận được khoảng 20 cuộc gọi; khoảng 20 cái “comment” ở trên blog với nội dung tương tự, và rất nhiều lời chúc khi gặp trực tiếp.
Mặc dù đã khá mệt sau 2 ngày vui, nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi trước máy tính để lưu lại những cảm xúc của mình. Tôi cảm ơn tất cả các em. Chính các em là những người tiếp thêm nghị lực sống, nghị lực làm việc cho tôi. Các em làm cho tôi yêu nghề hơn và yêu trường hơn. 20 tháng 11 thật hạnh phúc!