_____♥♥♥♥♥♥♥♥___________________ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________________ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______________ _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥__

Blog của le_minh6257

Ngày Nắng
 09/09/2008 11:08   |  482 Lượt xem   |   30 Lời bình   

Nếu bây giờ hỏi thử có ai thích nắng không… ?

Chắc câu trả lời chắc chỉ có bọn mèo nhà Pen lên tiếng thích nắng thui. ( Nếu chúng biết nói áh) . Vì thấy chúng thường phơi mình mỗi khi có nắng 

Thử hỏi có mấy ai thích nắng đâu chứ. Nhìn qua lăng kính, ánh nắng có 7 màu hòa hợp: tím, chàm, da cam, xanh dương, xanh lục, vàng và đỏ. Đó là những tia tương đối lành mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng cái tia tử ngoại, cực tím mà ta không nhìn thấy mới là đáng ngại, mới là rủi ro làm da khô, da ngứa, ung thư da. Nắng gắt có thể gây tác dụng xấu cho lớp da không được che trở. Mà điều đó lại là điều không hay đối với mọi người nhất là với các Chị Em phụ nữ…

Nhưng không ai phủ nhận 1 điều: Ánh nắng rất cần cho sự sinh tồn của mọi sinh vật. Không có nắng làm sao có sự quang hợp để biến khí carbon và nước thành thực phẩm nuôi thảo mộc. Mà không có thảo mộc thì con người và súc vật lại khốn đốn, thiếu thức ăn. Ánh nắng làm cho mọi thứ thức dậy mỗi sáng... đánh thức mầm non... khởi đầu của một thứ gì đó mới mẻ hơn trong cuộc sống. Ánh nắng cũng cần cho sức khỏe thể xác và tâm thần nữa chứ. Thường xuyên âm u là ta dễ rơi vào tình trạng trầm cảm, mất ngủ, rối loạn chuyển biến dưỡng chất cũng như sản xuất kích thích tố trong cơ thể. Nhờ có nắng mà ta cảm thấy cuộc đời thoải mái hơn khi mà mỗi ngày ta ngủ trong phòng có máy lạnh.

Thế nhưng đối với Tôi sinh ra và lớn lên trong cái nắng của Sài Gòn... dường như nó đã đi vào tôi... thật nhẹ nhàng... thật bình thản...

Sài Gòn đang mùa nắng. Lao xao lao xao. Tôi yêu thích nhịp sống của Sài Gòn buổi sáng. Có cái gì rất hối hả, rất rộn ràng. Vậy mà cũng rất thong dong. Ai ai đi đâu vội vã cứ vội vã. Người thì đút tay vào túi quần thủng thẳng cuốc bộ trên vỉa hè cũng cứ thủng thẳng. Kẻ thì ngồi uống café đọc báo dưới tán cây tràn đầy ánh nắng. Tôi thích được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong cái nắng của buổi bình minh. Những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà… Nắng mang lại cho mình cảm giác an bình, ấm áp. Những buổi sáng tỉnh dậy thấy nắng chan hoà là muốn bắt đầu một ngày mới với nụ cười rồi. Dù có buồn đến mấy, nhìn nắng cũng thấy lòng dịu lại. Có ai lại thích nắng 1 cách say sưa như tôi không nhỉ ! ???

Hôm nay quả là 1 ngày thật đẹp. Nắng chan hòa, tươi rói chiếu xuống khoảng sân vườn trước công sở, con đường rực rỡ nắng. Vàng ươm! Và trời thì có gió, rất ra dáng một ngày hè. Rồi gió uốn quanh những tia nắng vàng rực rỡ, ấm áp lạ thường. Những tia nắng ấy len lỏi vào từng nhánh cây, từng chiếc lá, đến từng cánh hoa, và len cả vào trái tim tôi. Chúng làm tim tôi bừng sáng, một ánh sáng của niềm tin, của hy vọng. chúng làm cháy bỏng những khao khát ấp ủ trong tôi. Chỉ cần nhìn những tia nắng là lòng tôi rạo rực, nôn nao. Tôi biết tôi có thể mang ánh sáng đang bùng cháy dữ dội ấy trong tôi để chiếu sáng cuộc sống này, cuộc sống của chính tôi. Cuộc sống mà tôi luôn muốn nó bừng sáng giữa đất trời bao la, rộng lớn, không thiếu bão táp, phong ba này. Và những tia nắng ấy vẫn đang chiếu sáng không bao giờ tắt trong tôi. Ắt hẳn trời xanh và cao…

Cái nắng thành phố hôm nay không nóng, không gay gắt mà lại mát và vàng như mật. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng, bỏ lại sau lưng cái văn phòng nhỏ bé để bước ra một không gian thoáng đãng, đầy màu sắc và âm thanh đô hội. Cái nắng ngọt ngào vờn trên tóc, trên da, một chút bồi hồi chợt nhớ nắng của những ngày giáp tết. Chợt thèm... phải chi giờ này đang lang thang trên phố biển nào đấy để nghe những cơn gió mặn hòa cùng nắng, phải chi giờ này đang thong dong trên cái ghế nệm êm ngoài bờ cát trắng phau để ngồi nghe nhạc và ngắm nhìn biển đổi màu theo từng con nắng, phải chi ... nhỉ?!. Đường trưa, ngày nắng dịu, hàng sao hai bên đường tỏa bóng, nắng mang màu xanh của lá. Cũng Sài Gòn đó, cũng trưa hè đó, nhưng giờ đây, trong mắt tôi nắng “ấm áp” lạ thường…

Chẳng như mấy bữa trước cái nóng như thiêu dồn dập ập đến làm tôi hết thích cái mùa hè oi bức. Nghĩ lại càng lớn thì cảm giác thích mùa hè của tôi càng giảm đi rõ rệt. Có lẽ vì lớn lên người ta không còn những trò tắm mưa mỗi khi hè về nữa. Rồi lại những cơn mưa trút nước làm cái thành phố như muốn nổi lềnh bềnh theo con nước triều cường. Sau giờ tan sở với con đường lụt lội kẹt xe đưa ta vào cái ác mộng của viễn cảnh miền trung nước lớn đứng ngồi không yên. “Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết cười vui mà thôi. Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười thực ra lúc đó mặt trời đang khóc. Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho con người.” Đôi khi nắng làm ta khó chịu... Nhưng ai dám bảo rằng mình không nhớ những giọt nắng vàng rực mỗi khi mưa dầm xuống...

Khép lại 1 ngày nắng… Ta cảm nhận được cái màu nắng là màu của bình yên và cả sự êm dịu lòng người. Cái đã làm cho mỗi ngày mỗi ngày da cháy nắng hơn, nhưng lại chứng kiến sự trưởng thành hơn trong cuộc sống của mình. Sao bỗng thấy thành phố không chỉ đẹp ở những ngọn đèn lung linh về đêm mà còn đẹp ở những cái nắng hanh vàng trên đường phố... mà đẹp mộc mạc. Sài Gòn vẫn nắng, vẫn gió, vẫn thầm thì lời bên tai, vẫn sức sống căng đầy trong máu nóng.

Rồi sẽ đến lúc Tôi sẽ nhớ nắng của Sài Gòn...của thành phố mà tôi đã được sinh ra...đã trưởng thành...nhớ da diết... nhớ... nhớ lắm... Một cái nắng êm dịu của những buổi sớm mai... một cái nắng gay gắt của những buổi trưa hè... một cái nắng nhẹ nhàng báo hiệu một ngày sắp phải đi xa... cái thành phố nắng tràn tuổi xuân…Nắng rồi mưa - mưa rồi nắng.

Bất chợt tự hỏi: ”Trời Sài Gòn chợt mưa rồi chợt nắng, vậy người Sài Gòn có chợt nắng chợt mưa không?”

 




MADE IN VIỆT NAM
 19/07/2008 10:46   |  151 Lượt xem   |   7 Lời bình   

CÓ NHỮNG THỨ LUÔN ÐƯỢC GỌI TÊN ... VIỆT NAM

 

 


5 ANH EM TRÊN 1 CHIẾC XICH LÔ

 

Cơm tấm đê..!!!


 




xe đạp ơi!!!

Con đường tới trường...

 


 

 

 

 

NGƯỜI VIỆT NAM CÓ THỂ NGỦ Ở ĐÂU?

Bao nhiêu cũng chơi tuốt

 

 
 













 

 Việt Nam luôn là hình ảnh thân thương, đáng nhớ nhất cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu




Hòn Sỏi Và Lời Nói
 17/07/2008 09:45   |  314 Lượt xem   |   37 Lời bình   

Thả một hòn sỏi vào trong nước: một tiếng bắn toé lên, rồi chìm nghỉm.
Nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn.

Lan toả từ trọng tâm, tràn ra biển cả.

Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên.
Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn.
Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi
***

Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi.

Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan toả…

Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra.

***

Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên.

Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi...

Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn.

Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.

***

Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi.

Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi.

Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ.

Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi.

***

Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên;

Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãi

Bạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm ái

Có thể nghe thấy trên hàng hải lý từ việc thả một lời nói tốt mà thôi.



Ngọn Nến
 09/07/2008 11:47   |  221 Lượt xem   |   7 Lời bình   

 


 

 

Còn thắp sáng là còn niềm tin hi vọng

 

 

Nếu trái tim con người luôn cháy lên ngọn lửa hi vọng, chúng ta sẽ tìm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống như tình yêu, niềm tin và hòa bình.
Trong một căn phòng, không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến.

Cây nến thứ nhất than vãn: “Ta là biểu tượng của Thái Bình, Hòa Thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người - thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
Ngọn nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: ''Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin”. Nói rồi ngọn nến từ từ, tắt tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc.
''Ta là Tình Yêu - ngọn nến thứ ba nói - Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng ngời, Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt của mình''. Dứt lời phẫn nộ, ngọn nến vụt tắt.
Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn một ngọn nến nằm ở góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: ''Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu phải luôn tỏa sáng chứ''.
Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái: ''Đừng lo. Tôi là Hi Vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu''.
Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư - Hi Vọng - thắp sáng trở lại các cây nến khác.

=== Đoạn kết: Khi chúng ta thất vọng mọi điều thì chúng ta hãy sống bằng niềm hi vọng các bạn nhé! Chúc các bạn luôn sống vui vẻ và hạnh phúc! Hãy thắp lên ánh sáng hòa bình, niềm tin, và tình yêu bằng những tia Hi vọng...




Có Khi Nào Bạn Tự Hỏi
 05/07/2008 08:37   |  113 Lượt xem   |   4 Lời bình   

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?" trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy?" trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với người xung quanh.Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình không được như mọi người?" trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người ao ước có được cuộc sống như bạn.Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình không có được hạnh phúc?" trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?" trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?" trong khi bạn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?" trong khi bạn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?" trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?" trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để lắng nghe.Có khi nào…

… Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: "Tại sao thế này?... Tại sao thế kia?...". Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi "mình đã làm được gì?" trước khi tự hỏi "mình đã nhận được gì?" nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công.





RSS   Rss là gì ?
Xem trang đầu tiênXem trang trước  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... Xem trang kế tiếpXem trang cuối