
Ngày nào đấy, em hãy về với phố, mà xem ngày xưa anh đã yêu em thế nào.
Phố đã khác nhiều, đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Nhưng phố vẫn êm đềm, nhẹ nhàng, không quá ồn ào, tất bật. Những con đường dốc quanh quanh, nghiêng nghiêng chẳng mấy khi kẹt xe, chẳng có hộp đèn xanh đỏ ở các ngã tư. Những dãy quán càphê lưng chừng dốc phủ đầy hoa, nhìn thẳng ra hàng Phượng tím. À, mà Phượng tím cũng đẹp, vẻ đẹp dịu dàng của phố núi. Những cành khẳng khiu vươn dài và cao, chen kín những cánh hoa tím mỏng.
Đường ven hồ chiều nay ngập gió, xen cả những hạt mưa phùn lất phất. Cả mưa, cả gió làm phố càng thêm lạnh. Thèm một vòng tay, một nụ cười ấm áp xua đi cái lạnh cuối đông. Không cố ý, nhưng những kỷ niệm ngày xưa cũng cứ len lén về lại trong lòng. Những con đường ngày xưa vẫn đi qua, giờ nở đầy hoa trắng, để mặc cho gió lùa rơi rụng trên vỉa hè.
Anh vẫn yêu phố như ngày xưa. Phố là nơi anh được sinh ra, dần lớn lên và đầy ắp những yêu thương của tháng ngày mơ mộng. Phố vẫn vậy, vui khi anh vui, và buồn khi anh buồn. Phố biết sẻ chia.
Còn yêu em ư? Thế có phải là yêu đâu! Có khi trái tim anh đã từng rung động trước em, và cũng đã từng bị tổn thương trước em. Nhưng, thế có phải là yêu đâu. Thật đáng tiếc, vì anh đã mất một thời gian quá dài để nhận ra đó không phải là yêu!
Anh sẽ học cách để yêu một người con gái khác, không phải em, như cái cách mà anh yêu phố, say đắm, cuồng nhiệt!
Đăng nhập để bình luận.