
Nhiều người bảo, Đà Lạt hai mùa nắng mưa. Nhưng ở một phương diện nào đấy, Đà Lạt vẫn đủ bốn mùa, theo cách của tôi.
Mùa đông là mùa của rực rỡ Dã quỳ vàng, như những vạt nắng dài làm ấm thêm những ngày đông xứ lạnh. Và đông cũng là mùa của Mai anh đào phớt hồng, những cánh hoa mỏng chen kín thân cây, nở vội vàng và vội vàng tàn, tung mình vào lao xao gió cuộn.
Mùa xuân là khi Dã quỳ hầu như đã tàn hẳn, chỉ còn lại những chùm "quả" khô màu đen hay nâu thẫm, và một vài bông hoa còn sót lại, như những đốm lửa tàn. Thì lúc ấy, hoa Đào sẽ chúm chím nở, như những môi cười rạng rỡ đón xuân. Và như vậy, thì ngoài kia, xuân đang đến rất gần.
Những ngày cuối đông, trời lạnh, nên dãy LangBiang bình thường vẫn oai phong, như bức tường vững chắc cho cả thị trấn nhỏ dựa vào, thì cũng phải quàng khăn suốt ngày.
Nắng nhạt nhưng hanh hao, làm núi rừng cao nguyên như chìm trong cơn khát, thì đây cũng là mùa mà những làn khói mỏng bốc lên từ khắp núi rừng, hòa cùng sương lam, làm cả đất trời như chìm trong hư ảo.
Tôi gọi đây là mùa cỏ cháy, hay mùa "đốt trước". Phải đốt, trước khi những rừng thông phủ đầy lá rụng và cỏ cây khô kịp bắt lửa. Khi đốt trước, lửa sẽ không đủ mạnh để lan rộng và thiêu cháy cánh rừng, và kiểm soát được ngọn lửa. Đốt trước để giữ lấy rừng.
Viết, để đánh dấu một ngày đầu năm mới. Vậy là đã hết hơn một năm của kế hoạch năm năm lần thứ hai. Năm nay, liệu có gì đổi mới không đây?!!!
Đăng nhập để bình luận.