Các em bị đánh đập, bỏ đói, đem bán cho các chủ chứa khác, nếu không còn xài được nữa thì có thể các em bị giết. Nhiều chủ chứa ép các em sử dụng và nghiện ma túy để dễ sai khiến. Khoảng 1/3 gái mại dâm Campuchia bị HIV dương tính, càng trẻ càng dễ nhiễm. Có một số khách ảnh hưởng phim ảnh thống dâm và ác dâm đang hoành hành ở Đông Nam Á, họ không chỉ muốn làm tình với các cô gái mà còn muốn hành hạ các em đó. Có những em bị đánh đập, bị cắn và bị rạch bằng dao đầy mình.
Somaly nói: “Tại sao có tình trạng này? Người ta vẫn bảo tôi sang nước họ để thuyết trình, họ cho tôi ở khách sạn năm sao. Người ta khóc khi nghe tôi kể chuyện. Họ trao huy chương cho tôi. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Tôi muốn người ta hành động!”.
Somaly sinh ra ở một làng xa trên cao nguyên bắc Campuchia, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được bà ngoại nuôi dưỡng. Khi ngoại cô chết, một người đàn ông tự xưng là ông của chị đến đưa chị đi. Khi đó Somaly mới 14 tuổi. Ông ta nói đã tìm chồng cho chị. Chú rể là một người lính ngoài 20 tuổi, bản tính hung bạo. Kết hôn được một năm, anh ta bán Somaly cho một nhà chứa ở Phnom Penh.
Chủ chứa là hai phụ nữ. Người khách đầu tiên của Somaly là một cảnh sát. Có đêm 2-3 lượt, có đêm nhiều hơn. Thu nhập ít nên chủ chứa lại lôi Somaly ra đánh đập và bỏ đói. Phải mất hai năm Somaly mới thoát khỏi chốn địa ngục đó.
Một người đàn ông Thụy Sĩ tên là Dietrich thấy mến Somaly nên muốn cứu. Ông trả tiền cho chủ chứa để đưa chị về một tổ chức phòng chống AIDS của châu Âu có văn phòng ở Phnom Penh. Rồi ông trở về Thụy Sĩ.
Năm 1991, khi Somaly khoảng 20 tuổi, chị gặp một người Pháp tên Pierre Legros, họ cùng mở quán trên bờ sông Phnom Penh, Somaly làm người phục vụ. Chị được lĩnh lương tháng đầu. Chị nói: “Đó là những đồng tiền trong sạch đầu tiên mà tôi kiếm được”. Pierre đã cưới Somaly làm vợ. Chị nói: “Tôi làm việc suốt ngày mà đêm vẫn mất ngủ. Ý nghĩ luôn hướng về những cô gái bị cưỡng hiếp và bị đánh đập dã man. Tôi thấy mình có thể giúp họ vì tôi biết rõ thế giới đó và biết cách liên lạc với họ”.
Tổ chức của Somaly là AFESIP (Acting For Women In Distressing Circumstance). Somaly nhờ các tổ chức của phương Tây ở Campuchia hỗ trợ, nhưng các văn phòng của EU ở Phnom Penh trả lời: “Không có mại dâm ở Campuchia”. Chị nói: “Họ không biết những gì đang xảy ra ở đất nước chúng tôi”.
Nhưng tổ chức từ thiện Save the children của Anh đã lắng nghe, họ cấp cho chị một căn nhà và một khu đất ở tây bắc Phnom Penh. Chị và Pierre làm việc ngày đêm để cứu các em gái bị nô lệ tình dục. Cuối năm đầu tiên, có 20 em sống ở đây. Ngày nay có năm nhà với 200 em. Ước tính ở Campuchia có khoảng 40.000 nô lệ tình dục đem lại lợi nhuận gần 1 tỉ USD mỗi năm cho các chủ chứa.
* Giải cứu. Đối mặt với những thế lực đen
... Những hình phạt dành cho tôi trước đây rất ác nghiệt, nhưng ngày nay hình phạt mà bọn chúng dành cho các gái điếm còn tàn nhẫn hơn những gì mà tôi đã phải hứng chịu.
Khi tôi ở chỗ dì Peuve, ngoại trừ một lần bị chích điện, còn lại hình phạt chủ yếu là bị đánh đập và bị đe dọa bởi những thứ mình sợ chẳng hạn như rắn. Bây giờ tôi chứng kiến nhiều cô gái ở nhà thổ bị đóng cả đinh lên đầu. Nghe thì có vẻ là chuyện không tưởng, nhưng chúng tôi có chụp một số bức hình. Các cô gái bị xích lại và đánh bằng dây điện. Chúng tôi đã giải cứu nhiều em nhỏ khỏi nhà thổ và các em này hoàn toàn bị tâm thần.
Gần đây người ta phát hiện thi thể một cô gái ở ống cống tại một nhà thổ: bọn chúng đã dìm chết cô ấy. Một lần khác, sau vụ hỏa hoạn, cảnh sát phát hiện nhiều xác cô gái bị chết cháy trong tình trạng vẫn bị xích lại. Họ biết rõ chủ chứa là ai, và mọi người cũng biết, nhưng hắn ta đã không bị bắt và vụ việc được xếp lại. Hắn ta quan hệ quá rộng, còn các cô gái chẳng là gì cả.
Chúng tôi thật không thể tin trên người những cô gái bỏ trốn có những vết cắt và lằn roi như thế. Các người khách hoặc là các chủ chứa đã gây ra. Có lẽ là do ảnh hưởng của phim Trung Quốc. Cũng giống như những gã đàn ông khác, các chủ chứa say sưa xem chúng. Những loại phim này đầy rẫy những cảnh tra tấn.
Ngày nay, các cô gái còn rất trẻ. Đó là do đàn ông Campuchia sẵn sàng chi trả 1.000 đôla để chiếm hữu một cô gái còn trinh trong vòng một tuần - thời gian bao một trinh nữ luôn luôn là một tuần. Nhiều người cho rằng quan hệ với con gái còn trinh sẽ giúp họ thêm cường tráng, kéo dài tuổi thọ và thậm chí là làm sáng da.
Để bảo đảm có thể cung cấp cho khách con gái còn trinh thật sự, các nhà thổ bây giờ chào bán trẻ em. Thường nạn nhân là những bé gái chỉ chừng 5 hay 6 tuổi. Sau lần bán đầu tiên, bọn chúng may màng trinh của các em lại mà không hề dùng thuốc gây tê, và sau đó nhanh chóng bán các em tiếp tục. Một trinh nữ sẽ kêu đau và chảy máu khi giao cấu, và như thế các bé gái có thể cảm thấy đau và chảy máu hết lần này đến lần khác. Đối với một bé gái, bọn chúng làm như thế ba hay bốn lần.
Các nhà thổ chuyên cung cấp trinh nữ cho những tên nhà giàu thật sự là nơi của ác quỉ. Chỉ sau vài tháng cô gái bị rớt giá và chúng sang tay cho người khác. Đó là vì luôn cần có sự mới lạ và hầu hết các chủ nhà thổ đều có mối liên hệ chặt chẽ với họ hàng, luôn có người bà con là lái buôn ở Battambang hay Poipet sẽ mua hoặc trao đổi các cô gái.
Người ta tin rằng quan hệ với trinh nữ sẽ giúp họ khỏi bệnh, đây cũng là lý do đẩy giá của một bé gái lên cao. Người ta sử dụng các em như một loại thuốc để chữa bệnh AIDS. So với phụ nữ trưởng thành thì màng trinh của những bé gái rách nhiều hơn, và các em bị nhiễm AIDS.
Ở chỗ dì Peuve, không có việc các cô gái bị may màng trinh lại và cũng không có trẻ em quá nhỏ tuổi. Dì Peuve mua bán các cô gái trẻ nhưng không có ai nhỏ hơn 12 tuổi cả. Khi một cô gái từ quê mới lên, dì chỉ nói với khách làng chơi “con bé là hàng mới đấy”, nhưng tôi không biết liệu nói như thế cô ta có kiếm thêm được chút nào không. Tôi nghĩ là vào thời đó không có nhu cầu mua bán trinh nữ như bây giờ.
Ở chốn này hằng ngày chỉ có hoạt động mại dâm. Những cái miệng và thân thể hôi hám, những căn phòng dơ dáy và bạo lực. Những lần bị đánh đập dù rất đau nhưng việc tiếp khách còn tệ hơn nhiều. Đôi khi một ngày chỉ có hai hay ba người khách, đôi khi nhiều hơn. Nếu tiếp khách không đủ số lượng thì Li nói với dì Peuve không cho chúng tôi ăn để chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn. Nếu tiếp khách quá nhiều bạn sẽ cảm thấy đau cả bên trong lẫn bên ngoài, cho đến khi bạn phải cố rũ bỏ tất cả cảm giác.
Việc này vẫn đang diễn ra liên tục, hôm nay, tối nay. Câu chuyện của đời tôi chẳng có gì là to tát, chỉ là đại diện cho hàng trăm mảnh đời của các cô gái khác, và những câu chuyện của họ là lý do làm tôi mất ngủ hằng đêm. Chúng ám ảnh tôi.
...
***
(Các cô gái được đưa vào học trong một ngôi trường ở Kampong Cham (1998). Somaly Mam dành nhiều thời gian đến lớp để đảm bảo các cô gái được đối xử tốt như mọi học sinh khác)
Khi tôi bắt đầu thành lập Tổ chức AFESIP thì các nhà thổ đã phát triển lớn mạnh và dã man hơn. Chúng tôi tìm thấy những phụ nữ bị xích vào những cái cống. Những cô gái trẻ bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết. Họ còn rất trẻ. Nhiều chủ chứa còn gây nghiện họ để họ không muốn bỏ trốn. Khi tôi còn trẻ, chúng tôi bị dọa nạt bằng rắn và nắm đấm, những cô gái này thì bị chích điện và tra tấn. Trên người họ có những vết sẹo còn kinh khủng hơn những cái mà tôi có.
Một hôm nọ, một cô gái tên Srey Mom tìm đến trung tâm chúng tôi ở Phnom Penh. Cô ấy bị chảy máu và khắp người thâm tím. Tôi biết rằng nên đưa cô ấy đến bệnh viện, vì với những vết thương ấy cô có thể chết, nhưng cô đã van xin chúng tôi đừng đưa mình đi - cô ấy nói các chủ chứa sẽ tìm thấy cô ở bệnh viện. Cô năn nỉ: “Nếu có chết thì hãy để tôi chết ở đây”.
Chúng tôi chăm sóc cô. Khi sức khỏe khá hơn, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Cô ấy bị bán vào một nhà thổ chủ yếu phục vụ các cảnh sát do một chủ chứa khét tiếng quản lý. Nhiều cô gái đã bị tên này sát hại. Srey Mom bị giam giữ ở đó bốn tháng, bị đánh đập, xiềng xích và liên tục bị cưỡng hiếp. Nhà ở Tuol Kok được dựng trên những cái cột chống xuống đất đầm lầy giống như nhiều ngôi nhà của người Campuchia. Nhà vệ sinh đưa trực tiếp ra sông.
Srey Mom khoét một cái lỗ trên sàn nhà đủ rộng để chui xuống và một chiều nọ cô đã lội theo dòng nước bẩn thỉu ấy trốn thoát. Khi cô đến khai báo với cảnh sát, viên cảnh sát đường hoàng ghi chép lại sự việc. Sau đó họ đề nghị đưa cô đến nơi lánh nạn bằng xe gắn máy. Cô vui mừng nhận lời. Thật ra bọn chúng đưa cô quay lại nhà thổ, nơi mà cô vừa mới cố thoát ra.
Chủ chứa đánh đập cô và cô đã nghĩ chúng sẽ giết cô để bịt đầu mối. Cô tiếp tục trốn thoát lần nữa, cũng qua cái lỗ mà cô đã che giấu kỹ. Đến sáng, hỏi thăm một vài người, cô đã tìm đến Trung tâm AFESIP. Cô không muốn ra ngoài vì biết chắc rằng các chủ chứa và đồng bọn vốn là các tay cảnh sát sẽ phục kích quanh khu vực. Thậm chí cô không tin tưởng cả bệnh viện - cô biết rằng bất kỳ ai cũng có thể bán cô để lấy vài đôla.
Srey Mom kể trong nhà thổ có một cô gái bị xích lại, một cô gái khác bị trói và thiêu chết vì cô ấy không chịu tiếp khách và tìm cách bỏ trốn. Srey Mom biết rằng số phận của cô cũng sẽ như thế. Cô đã bị chính bà của mình bán vào đấy.
Thường thì các gia đình không biết con gái của mình bị bán vào đâu. Tôi nghĩ một số cha mẹ thật sự tin rằng họ bán con gái mình cho những tên lái buôn, và ở thành phố những người này sẽ tìm việc cho con gái mình làm như người giúp việc chẳng hạn. Nhưng phần lớn họ biết con gái mình sẽ trở thành gái điếm. Để khỏi phải chia hoa hồng, họ trực tiếp dẫn con gái đến nhà thổ. Họ biết rõ bản thân mình đang tham gia vào mạng lưới hoạt động mại dâm diễn ra trên khắp Campuchia nhưng họ vẫn làm. Ngoài bản thân mình ra họ chẳng quan tâm gì khác.
Sokhane là đứa trẻ đầu tiên ở chỗ chúng tôi chết vì bệnh AIDS. Bố mẹ của em mất khi em mới 7 tuổi và người chị của em đã bán em làm người giúp việc ở Phnom Penh. Người vợ đánh đập em còn người chồng thì cưỡng hiếp. Lúc 8 tuổi, vào một buổi sáng nọ em rời bỏ ngôi nhà mà em đang giúp việc và đi xa bao nhiêu có thể.
Sokhane dừng lại ở khu vườn trước cung điện hoàng gia, và một tài xế motodup bắt chuyện với em. Gã nói sẽ giúp đỡ và đưa em đến Toul Pak, tại đây em bị bán, rồi bị cưỡng đoạt và tra tấn dã man.
Khi chúng tôi cứu được em thì em đã 12 tuổi. Lúc em mắc bệnh lao và nhiễm AIDS, sắp chết thì chủ chứa vứt em ở bệnh viện. Bệnh viện đã gọi cho chúng tôi bởi nếu họ chữa trị cho em thì phải có ai đó trả tiền viện phí. Tôi đến bệnh viện và chi trả tiền. Em có đủ loại sẹo trên người, rất ốm yếu, mỏng manh. Em rất giống tôi, hoàn cảnh của em rất giống hoàn cảnh tôi từng rơi vào. Mọi người đều sợ phải chạm vào người của em nhưng tôi cầm tay em. Tôi không cầm lòng được.
Tôi cho rằng có gã nào đó đã trả rất nhiều tiền để quan hệ cùng Sokhane để hắn có thể chữa bệnh AIDS của mình. Nhiều gã đàn ông tin rằng mình có thể chữa được bệnh AIDS nếu như quan hệ với một bé gái còn trinh. Chính sự mê muội này đã dẫn đến hành động ghê tởm và gây ra những đau khổ to lớn: một bé gái nhỏ thậm chí có nguy cơ nhiễm AIDS cao hơn những bé gái lớn hơn, vì bị rách màng trinh.
Sokhane đã khỏe hơn một chút. Em rất thích bộ đồng phục trắng xanh của mình, nhưng em biết mình sẽ chết. Và điều này tác động đến tôi rất nhiều, tôi thường cùng em trò chuyện. Em hay hỏi tôi liệu có Chúa không và vì sao người lại để những việc như thế xảy ra cho một bé gái, một người chưa hề làm sai điều gì cả.
Việc đầu tiên em nhờ tôi làm là tìm và chăm sóc đứa em trai của mình. Chúng tôi đã đưa cậu bé ấy lên chùa: đó cũng là lúc tôi bắt đầu nhờ một nhóm các sư chăm sóc và nuôi dưỡng em trai của các cô gái tại chùa. Chúng tôi không thể lưu giữ các bé trai ở chỗ mình.
Sokhane rất bướng bỉnh. Một đêm nọ, khi em trở bệnh rất nặng, em muốn tôi ngủ cùng em. Giữa đêm, trong khi tôi đang ngủ say, em dùng dao cứa một nhát ở chân tôi. Em nói rằng em muốn hòa lẫn máu của tôi với em - em cọ xát cánh tay đang chảy máu của mình lên tôi. Em biết rằng việc làm đó có thể tổn hại đến tôi và tôi nghĩ rằng em làm như vậy để không phải chịu đựng đau đớn một mình. Đúng là thật khó nói điều gì đang diễn ra trong đầu của một người.
Khi bị mẹ ruột của mình bán, Kolap mới 6 tuổi. Lúc đến nhà thổ, em nghĩ chỉ là làm công việc giặt giũ, nhưng em đã van xin mẹ đừng bỏ rơi mình. Em ôm chầm cổ mẹ nhưng bà ta tát và đẩy em ra. Khi Kolap ghì chặt cổ chân, bà ta đá hất em đi. Bà ta bỏ đi với 50 đôla và thế là sự trinh trắng của Kolap đã bị bán.
Bọn chúng lôi em ra kỳ cọ và bôi kem làm trắng da để có được một màu da sáng hơn. Do em chống cự nên chúng đánh đập em trong nhiều ngày liên tiếp. Sau tuần đi khách đầu tiên, chúng may màng trinh của em lại mà không hề dùng thuốc gây tê rồi bán lại cho một nhà thổ khác. Em bị bán đi hết nhà thổ này đến nhà thổ khác cho đến lúc 10 tuổi thì chúng tôi cứu được em. Quãng đời ấy của em thật sự là một hành trình ở địa ngục.
Sau khi đến chỗ chúng tôi ở được khoảng một năm thì Kolap hỏi liệu tôi có thể đưa em về gặp lại mẹ mình ở Kon Dal không. Trước đây em luôn không muốn về nhà. Tôi đưa em về quê tìm lại mẹ. Người đàn bà đó thật sự rưng rức nước mắt khi gặp lại con gái mình.
Kolap nói: “Bà đừng khóc. Tôi đến đây để hỏi tại sao bà lại bán tôi đi? Tại sao bà lại đánh tôi khi tôi hôn bà? Tại sao bà lại đá hất tôi ra khi tôi cố ôm chặt lấy bà? Bà đã kiếm được 50 đôla”.
“Mẹ không hề bán con - người đàn bà ấy lắp bắp - Mẹ không biết đó là một nhà thổ”.
“Làm sao mà bà có thể nói thế được chứ?”.
“Gia đình chúng ta không có gì để ăn”.
“Bà nói dối. Đến tận bây giờ bà cũng đang xoay xở để có một cuộc sống thoải mái”.
Em trai của Kolap nói xen vào, cậu bé sợ rằng người mẹ của mình sẽ bán nốt đứa em gái, một cô bé bị tật nguyền và không ai muốn mua.
“Bà vẫn không thay đổi. Nhưng bà không còn là mẹ tôi nữa. Đây mới là mẹ của tôi - Kolap nói và chỉ về phía tôi - Cô ấy không sinh ra tôi nhưng đã cho tôi tất cả những điều còn lại”.
Chúng tôi bỏ đi. Kolap không muốn nán lại trong căn nhà chất chứa đầy nỗi đau đớn thêm một giây phút nào nữa. 11 tuổi, với thân thể là của một cô bé nhưng tâm hồn em đã bị đè nặng bởi những tổn thương của người lớn.
Bây giờ Kolap đã 14 tuổi và em sống tại trung tâm dành cho bọn trẻ ở làng Thloc Chroy. Em cao và là học sinh giỏi nhất lớp khi theo học ở trường cấp II, em chẳng bao giờ đề cập mẹ mình một lần nào nữa. Em chỉ nói rằng ngay khi rời trung tâm em sẽ đón em trai và em gái đến sống chung và cho chúng đi học.
Đôi khi các bậc cha mẹ kiện chúng tôi ra tòa để đòi lại con gái chỉ với mục đích bán các em thêm lần nữa. Rõ ràng là thu được lợi khi làm thế. Nhưng luận điểm pháp lý của chúng tôi rất vững vàng. Một người mẹ bán con gái của mình thì không đủ tư cách pháp nhân, và luật định cho phép chúng tôi lưu giữ và đại diện cho những đứa trẻ như vậy.
Hết lần này đến lần khác tôi sôi gan tím ruột khi chứng kiến những điều đang diễn ra quanh mình. Gần đây có trường hợp của một bé gái tên Kaseng. Một chiều nọ, bố mẹ của em ra ngoài và em đang đi lang thang ngoài đường thì bị một nhóm sáu hay bảy gã say rượu tầm 50 tuổi bắt đi. Chúng đưa em đến một căn nhà và lần lượt từng tên cưỡng đoạt em. Vì âm đạo của em quá hẹp nên bọn chúng đã dùng dao cắt rộng ra. Một người nào đó đã đưa em đến chỗ chúng tôi. Tôi đưa em đến bệnh viện để khâu vết cắt lại và báo cho cảnh sát. Em dần bình phục. Mẹ của em, một người phụ nữ rất nghèo, đã từ chối đưa em về nhà. Bà ta nói rằng từ khi em được sinh ra bà chẳng có được gì ngoài những vận xui.
Khi phiên tòa mở, tôi không thể tham dự nhưng một thành viên của AFESIP đã ở đó. Những tên hiếp dâm đã mua chuộc quan tòa. Bọn chúng nói Kaseng đã ăn vận khêu gợi và chúng sẽ đền bù thiệt hại cho em. Trong bất kỳ phiên xử nào cũng vậy, bọn chúng nói em còn trẻ và sẽ có thể làm lại cuộc đời. Quan tòa đưa ra phán quyết rằng không thể tống giam những người đàn ông đã có tuổi này và chúng được bình an vô sự.
Đứa trẻ này là nạn nhân: nạn nhân của những gã đàn ông, của những vị quan tòa, của chính gia đình em. Chúng tôi có thể kháng án. Nhưng em không muốn - em van nài tôi đừng làm thế. “Em không muốn gặp bọn chúng và nghe những gì chúng nói về em. Em không muốn đến phiên tòa xét xử nữa”.
Quay cuồng với cơn giận, tôi đã không kiềm chế được. Tôi thuật lại mọi chuyện cho một cố vấn thân cận của thủ tướng. Người này đã giúp đỡ tôi trong các trường hợp khác. Tôi yêu cầu ông hãy lý giải cho tôi làm thế nào một sự bất công như vậy có thể xảy ra ở một đất nước tự cho là văn minh. Làm sao chúng ta có thể cho phép bộ máy thực thi công lý tiếp tục thối nát bởi các vụ phạm pháp có tổ chức và việc hối lộ diễn ra như cơm bữa, và để cho một vụ việc nào đó hèn hạ như vụ này lại xảy ra rồi chẳng ai bị trừng phạt hay sao?
Người bạn của tôi đã xem xét lại vụ án và đưa ra xét xử lại. Chúng tôi vẫn đang chờ tìm cách nào đấy để Kaseng có được sự đền bù. Nhưng không phải mọi trường hợp đều có thể làm như vậy được - tôi không thể gọi điện cho những vị lãnh đạo cấp cao mỗi khi chúng tôi thua kiện bởi vì đôi khi điều ấy diễn ra nhiều lần trong một tháng.
Mặc dù chúng tôi dấy lên một làn sóng nhưng các nhà chức trách chỉ có thể cố gắng thúc đẩy bộ máy pháp luật hành động. Nhưng sau đó mọi thứ chìm lỉm và chẳng có gì diễn ra. Kết quả xét xử ít khi thỏa đáng. Ở Campuchia, chúng tôi có luật pháp nhưng mọi người phớt lờ. Thay vào đó, luật của đồng tiền thắng thế. Khi có tiền bạn có thể mua quan tòa, cảnh sát, bất cứ thứ gì bạn muốn. Đã có những lúc tôi muốn giương cờ trắng đầu hàng và ngừng công việc mình đang làm. Tôi cảm thấy quá sức khi phải đương đầu với tất cả - những chủ nhà thổ, sự tham nhũng, những vị quan tòa dễ bị mua như vậy nhưng vì từ lâu họ đã bị mua chuộc.
Sự tham nhũng như một căn bệnh làm băng hoại lực lượng cảnh sát và hệ thống pháp luật của Campuchia. Công lý bị đem ra mua bán quá thường xuyên. Thời gian đầu, ngay cả khi Tổ chức AFESIP gây được áp lực với cảnh sát buộc họ phải tiến hành một cuộc bố ráp tại một nhà thổ thì các chủ nhà thổ cũng thường được thả sau đó mấy ngày.
Kể từ khi bắt đầu thành lập Tổ chức AFESIP, chúng tôi đã đưa khoảng 2.000 vụ ra tòa. Tỉ lệ chiến thắng của chúng tôi chỉ khoảng 5% và hầu hết những vụ thắng lợi đều là gần đây. Bây giờ chúng tôi đã biết rõ hơn các ngóc ngách trong hệ thống và tôi thiết nghĩ các quan tòa cũng cẩn trọng hơn: họ biết Tổ chức AFESIP không dễ dàng bỏ cuộc. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít trường hợp những kẻ phạm tội phải ngồi tù hơn sáu tháng, còn hầu hết bọn chúng đều được trả tự do chỉ sau vài ngày ở trại tạm giam.
Có lẽ đã từng có một Campuchia hoàn toàn khác. Và thậm chí đến giờ bạn thấy những người dân quê tử tế - dân làng chăm sóc lẫn nhau và sẵn sàng chia sẻ thức ăn với một người xa lạ. Nhưng tôi được sinh ra sau những biến động lớn làm chia cắt đất nước này và ngay khi mở mắt chào đời tôi chỉ thấy sự tàn bạo và thối nát. Những truyền thống được cho là đáng ngưỡng mộ của người Khơme ở đâu? Giáo lý Phật giáo của họ đâu?
Tôi là một người theo đạo Phật - một phật tử bình thường. Thỉnh thoảng tôi đến chùa, cung cấp gạo để nuôi những người già sinh sống tại chùa ở làng Thloc Chhroy. Nhưng những gã đàn ông hành hạ các bé gái cũng đi chùa. Họ là phật tử sao?
Một hôm tôi đặt câu hỏi này với vị sư trụ trì chùa. Ông nói rằng: “Somaly à, sau 30 năm chiến tranh, thậm chí chúng ta có những nhà sư đến các nhà thổ và cưỡng đoạt trẻ em. Và cũng có những người khác rất tốt và không biết vì sao họ lại tốt như thế”.
Mất mười năm để tôi gầy dựng Tổ chức AFESIP, và đó là mười năm đầy đau thương. Tôi không thể tự tách mình ra khỏi những đau đớn mà những cô gái này đang gánh chịu. Chúng tôi mang những vết thương giống nhau. Tôi chia sẻ sự đau đớn và sợ hãi cùng với họ. Thật khó để tôi không khỏi qui tội cho tất cả đàn ông chỉ vì việc làm của một số người.
(Còn tiếp)
Đăng nhập để bình luận.