Lớp học dạy nghề cho các cô gái sau khi được giải cứu
Năm 2004, AFESIP nhận được những báo cáo về một khách sạn - Chai Hour II. Đây là một trong những nhà thổ mới và lớn nhất ở Phnom Penh, một “siêu thị” sáu tầng lầu buôn bán xác thịt phụ nữ.
Tại đây khách hàng có thể lựa chọn các cô gái đứng trong các hộp kính và các cô sẽ được đưa thẳng đến phòng của khách. Các điều tra viên của chúng tôi trò chuyện với các cô gái làm việc tại đấy và họ nói rằng mình bị ép bán dâm. Có khoảng 200 cô gái làm việc trong khách sạn với lớp vỏ là tiếp tân hay phục vụ karaoke, nhiều cô gái còn là vị thành niên. Cũng có những trinh nữ được rao bán tại đây.
Để giải thoát cho những cô gái này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc đi báo cảnh sát. Chúng tôi biết điều này không có nghĩa là tội ác sẽ bị trừng phạt.
Và Chai Hour II là một tổ chức lớn - qui mô còn hơn nhà thổ lớn nhất mà chúng tôi đã từng đương đầu. Chúng tôi biết rằng nhà thổ này được điều hành bởi những tên buôn người giàu có, đầy quyền lực, họ có thể có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát và chính quyền địa phương.
Khoảng tháng chín, chúng tôi đưa hồ sơ của khách sạn cho nhà chức trách. Đầu tháng mười hai cảnh sát đồng ý thực hiện cuộc bố ráp. Một thẩm phán được chỉ định theo vụ này và chịu trách nhiệm. Một khi mọi việc đã sẵn sàng, chúng tôi phải hành động mau lẹ vì thông tin có thể bị rò rỉ.
Cuộc bố ráp diễn ra trưa 7-12-2004. Một vài người trong khách sạn cố bỏ chạy, nhưng tám chủ chứa đã bị bắt cùng với 83 phụ nữ. Không có đủ phòng giam để giam giữ những cô gái này và nhiều người trong số họ chưa thành niên. Tổ chức AFESIP đồng ý để họ qua đêm tại trung tâm và bảo vệ họ an toàn cho đến khi cảnh sát thẩm tra. Nhiều cô gái đã nhận tội.
Tôi trò chuyện với từng cô gái. Một vài người trong số họ nói muốn quay trở lại làm việc. Một hoặc hai người là tình nhân của những người đang nắm giữ chức vụ cao. Đối với những người có địa vị cao thì hầu như là một thông lệ khi nuôi một trinh nữ hay một trẻ vị thành niên trong một nhà thổ cao cấp - đó là sự thể hiện đẳng cấp (Bọn họ thường cũng có những bà vợ và những ả tình nhân “chính thức” tại nhà riêng của mình). Những cô gái này dùng những chiếc điện thoại di động mắc tiền gọi cho người bảo hộ mình với một giọng điệu hách dịch. Tôi giải thích với họ rằng Tổ chức AFESIP không lưu giữ phụ nữ khi họ không muốn, nhưng họ buộc phải ở cùng chúng tôi theo lệnh của nhà chức trách. Cảnh sát sẽ triệu hồi họ để thẩm vấn trong vài ngày, sau đó họ có thể đi.
Hầu hết các cô gái đều rất hoảng loạn. Nhiều cô đã cho chúng tôi xem những vết tích bị đánh đập. Đặc biệt, những bé gái cảm thấy khó có thể tin rằng mình bây giờ đã được an toàn, và nếu muốn, mình có thể ở lại và được đến trường.
Đêm đó, khi tôi rời nhà lánh nạn AFESIP, có một chiếc xe hiệu Lexus to, màu đen đậu bên ngoài. Hai gã đàn ông là hai chủ chứa, nói muốn vào bên trong. Chúng tôi từ chối. Qui định của chúng tôi cấm những tên buôn người bước vào khu vực tòa nhà của chúng tôi, đó là lý do vì sao trung tâm ở Phnom Penh có tường rào cao và cổng chắc chắn.
Buổi sáng hôm sau tôi bắt đầu nhận được những cú điện thoại. Mấy người bạn có chức quyền gọi để bảo tôi hãy cẩn thận: “Somaly, trong vụ này cô đang đối đầu với những nhân vật đặc biệt. Cô sẽ gặp rắc rối”. Trợ lý của một quan chức từng hợp tác với chúng tôi trong hoạt động chống nạn buôn người của Bộ Nội vụ gọi điện cho tôi và nói trong nước mắt rằng sếp của cô đang ở văn phòng cảnh sát trưởng và đã bị cách chức.
Tôi gọi cho một người khác mà tôi biết và anh ta cho biết mình nghe tin cả tám tên chủ chứa đều được thả ra. Anh ấy bảo tôi nên cẩn thận. “Hãy đứng ngoài vụ việc lần này đi, nó quá sức với cô đấy”. Anh ấy nói tôi nên thả tất cả những người phụ nữ của Chai Hour II.
Sau đó, một phụ nữ làm việc ở nhà lánh nạn AFESIP gọi cho tôi nói rằng một đám đàn ông đang đứng trước cổng. Cô ấy nói nhiều gã trong số họ mặc đồng phục của cả quân đội và cảnh sát. Bọn chúng dự định làm gì?
Lúc 11g40, cuối cùng người quen của tôi ở Bộ Nội vụ gọi lại cho tôi. Ông ta nói: “Hãy thả những cô gái ra. Tính mạng của cô đang bị đe dọa. Chúng ta không đủ sức để lo liệu việc này đâu”.
Somaly Mam chia sẻ mọi điều với các em như thể họ là một con người duy nhất, bởi “chúng tôi không cần phải nói nhiều mà vẫn có thể hiểu lẫn nhau”
Tầm giữa trưa, trong khi tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại, khoảng 30 gã đàn ông được vũ trang đã đập phá cổng. Bên trong, các cô gái và nhân viên của Tổ chức AFESIP rất hoảng sợ. Họ nhận ra trong số những kẻ tấn công có tám tên chủ chứa vừa mới được trả tự do. Mấy gã này đẩy tất cả các cô gái mà bọn chúng tìm thấy lên những chiếc xe hơi hay xe gắn máy đang chờ sẵn bên ngoài. Tên cầm đầu hành hung và đe dọa giết những nhân viên của Tổ chức AFESIP.
Khi bỏ đi, chúng mang theo tất cả các cô gái mà chúng tìm được ở trung tâm. Tại đây, chúng tôi lưu giữ 91 cô gái, một vài cô chỉ mới ở chỗ chúng tôi được vài tuần, họ mới bắt đầu vui cười và tin tưởng chúng tôi có thể bảo vệ họ. Chúng tôi chẳng bao giờ có thể gặp lại họ nữa.
Có một cô gái trốn trong nhà vệ sinh khi sự việc xảy ra. Khi tôi đến nơi và ôm lấy cô ấy, cô không ngừng run rẩy và khóc nức nở.
Tôi giận dữ, vô cùng phẫn nộ. Bạn có thể làm được gì khi mà mafia điều hành hoạt động mua bán phụ nữ đang trở nên giàu có đến nỗi chúng có nhiều quyền lực hơn cả luật pháp?
Tôi gọi điện cho Pierre đang ở Lào. Anh ấy gọi cho Đại sứ quán Pháp nhờ giúp đỡ. Một thành viên của nhà lánh nạn AFESIP gọi điện báo cô ấy nghe một nhóm thanh niên ở khu chợ đang trò chuyện cùng nhau rằng bọn họ sẽ ném lựu đạn vào trung tâm và giết hết các nhân viên của tổ chức từng người một. Tôi triệu tập một cuộc họp và nói tạm thời ngừng hoạt động, các nhân viên có thể nghỉ một thời gian. Tôi cố trấn an họ nhưng bản thân tôi cũng rất sợ hãi.
Tôi không phải là một người trí thức. Tôi không có chuyên môn gì cả. Tôi không biết nói thế nào cho thích đáng và tôi chưa bao giờ được học hành tử tế. Nhưng đôi khi tự tôi phải trấn an và trả lời câu hỏi của mọi người. Cuộc sống của tôi đang đếm từng ngày, từng giờ và từng phút. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu bước ra khỏi căn phòng này. Không ai biết được!
Ngày tiếp theo, 9-12, một vài tờ báo địa phương bắt đầu có những bài viết nói rằng các cô gái của Chai Hour II xô ngã cổng ra vào để trốn thoát vì AFESIP đã lưu giữ họ trái phép. Các bài báo cũng nói tất cả các cô gái đều trên 18 tuổi. Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao những cuộc điện thoại từ những người có ảnh hưởng trong chính phủ và cảnh sát đã khuyên tôi nên giữ im lặng và không nên can dự vào việc không liên quan đến bản thân mình. Bạn bè nói rằng tôi sẽ làm hại chính mình nếu như tôi cố đương đầu với vụ việc này và họ đề nghị tôi nên ra nước ngoài một thời gian.
Cảnh sát trưởng của thành phố ban hành bố cáo buộc tội chúng tôi bắt cóc phụ nữ. Chúng tôi đã làm cản trở sự tự do của những người dân lao động. Đó là một phát ngôn đầy ác ý. Các nhà báo của những tờ báo địa phương viết rằng Chai Hour II là một khách sạn hoạt động bình thường, cung cấp dịch vụ matxa và phòng karaoke, và các cô gái sẵn sàng xác nhận họ không phải là gái mại dâm.
Pierre đáp máy bay về Campuchia, nhưng trên đường đi anh ấy đã mở một cuộc họp báo ở Bangkok nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của giới báo chí nước ngoài.
Ngày kế tiếp, trên đường đi học về, con của tôi bị những chiếc xe gắn máy bám theo. Tôi biết tôi phải đến Kampong Cham để kiểm tra bọn trẻ sinh sống ở làng Thloc Chhroy. Nhân viên của tổ chức làm việc tại đây rất lo sợ sẽ có một cuộc bố ráp tương tự và bọn trẻ thì rất sợ hãi.
Chúng tôi khởi hành lúc 4 giờ sáng nhưng vẫn có một chiếc xe hơi bám đuôi. Chúng không khôn ngoan lắm - chúng tôi đã cắt đuôi được chúng trước khi đến Thloc Chhroy. Tôi cố trấn an các em, bảo rằng chẳng có việc gì xảy ra cả và chúng ta có luật sư. Tôi cố suy nghĩ thật thấu đáo nhưng bản thân tôi rất lo lắng. Tôi không muốn nghe theo lời khuyên của bạn bè và rời nước - tôi không thể cứ thế mà đi và bỏ lại tất cả các cô gái này cùng những thành viên Tổ chức AFESIP.
Nhưng dường như có sức ép từ một thế lực mà tôi không ngờ tới đang tác động lên vụ việc. Các quan chức của Đại sứ quán Mỹ đến gặp tôi, tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra và điều tra vụ việc. Chúng tôi bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại từ người của Liên Hiệp Quốc. Tôi được mời đến Đại sứ quán Pháp và tiếp chuyện với đại sứ. Các nhà báo bắt đầu gọi điện.
Trong khoảng vài ngày, dư luận lại dấy lên. Các tờ báo châu Âu tường thuật vụ việc này và chúng tôi nghe tin các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu cùng Chính phủ Hoa Kỳ đã gây áp lực là Campuchia sẽ phải hứng chịu những hình phạt về kinh tế nếu như không làm gì để ngăn chặn nạn mua bán tình dục và tham nhũng trong bộ máy chính quyền. Bây giờ vụ việc Chai Hour II đã tượng trưng cho một thứ gì đó to lớn hơn.
Tờ báo tiếng Anh Cambodia Daily thực hiện một cuộc điều tra xem ai đã buộc mở cánh cổng nhà lánh nạn của Tổ chức AFESIP. Các hộ dân xung quanh khai báo rằng chính những tên buôn người đã cầm đầu cuộc tấn công. Tổ chức AFESIP nhận được những lời mời kín đáo yêu cầu hoạt động trở lại, và chính phủ đồng ý thành lập một ủy ban điều tra để xem xét vụ việc này có liên quan đến nạn tham nhũng hay không.
Nhiều tháng sau, ủy ban nói rằng thiếu chứng cứ kết luận là có tham nhũng hoặc là các phụ nữ đã bị cưỡng ép đưa đi.
Bạn thấy đấy, một số nhân vật có thế lực quá lớn đến mức để bạn có thể đối đầu với họ. Nếu tôi nêu tên của họ ra, ngày mai sẽ có một viên đạn bắn xuyên qua đầu tôi ngay, tôi đã nhiều lần đứng ở ranh giới giữa sống và chết tại đất nước này. Có lẽ một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra. Nhưng trước đó, ít nhất tôi sẽ nói rõ hết mọi việc. Trong chừng mực nào đó, vụ việc Chai Hour II đã khai thông hệ thống cho chúng tôi. AFESIP bắt đầu nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ chính quyền. Nhưng 18 tháng sau, vụ việc Chai Hour II lại ám ảnh tôi với nỗi kinh hoảng nhất, có lẽ là vì việc riêng tư.
Tháng 7-2006, trong khi nhà báo Mariane Pearl đang ở Phnom Penh thực hiện buổi phỏng vấn tôi dành cho tạp chí Glamour thì trường học của Ning, con gái tôi, gọi điện thoại báo tin Ning đã biến mất. Con bé rời trường khoảng giữa trưa và không thấy quay lại. Chiếc điện thoại di động tôi tặng nó nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 không có ai bắt máy. Tôi hoang mang sợ hãi. Ning không phải là đứa con gái thích đùa giỡn kiểu này. Nó là một đứa con ngoan hiền, đáng yêu, có những bí mật riêng tư nhưng không bao giờ bỏ trốn để làm tôi lo lắng cả.
Không! Tôi liền nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã xảy ra. Những tên buôn người đã bắt cóc con tôi. Ở Campuchia, đây không phải là một việc quá lạ thường. Mỗi năm có hàng ngàn bé gái bị bắt cóc và bán làm gái mại dâm. Hầu hết các em rất nghèo, nhưng con gái nuôi của tôi là một mục tiêu đặc biệt. Máu của tôi đông cứng lại.
Tôi gọi điện cho Pierre. Tôi và anh ấy dạo đó quyết định ly thân, anh ấy tạm thời sống ở Thái Lan. Anh hứa sẽ bay về Campuchia ngay. Sau đó tôi gọi điện cho mọi người mà tôi quen biết đang làm cảnh sát và làm việc ở chính phủ, kể lại mọi việc. Rồi tôi bắt đầu tập trung tìm kiếm Ning.
Tôi biết mình phải làm gì - tôi biết cách truy theo tung tích của các cô gái ở các mạng lưới hoạt động mại dâm. Tất cả điều tra viên mà chúng tôi từng thuê làm việc cho Tổ chức AFESIP đã đi thu thập thông tin ở những người từng liên hệ với chúng tôi. Rất nhanh chóng, chúng tôi nghe tin có người thấy Ning lên một chiếc xe hơi với nhiều người khác ngay bên ngoài trường. Trong xe có một phụ nữ cùng nhiều gã đàn ông, và người ta nhận ra người phụ nữ đó giống với một người có liên hệ với Chai Hour II.
Bốn ngày trôi qua, quay cuồng với những cuộc điện thoại và tệ hơn là cảm giác chờ đợi. Trong những ngày đó, Mariane động viên tôi rất nhiều. Cô kể cho tôi nghe việc chồng mình - Daniel Pearl - bị binh lính theo đạo Hồi bắt cóc ở Pakistan năm 2002. Cô ấy đã giúp tôi trấn tĩnh.
Tôi biết nếu Ning bị đem qua Thái Lan thì có lẽ chúng tôi đã mất nó thật rồi. Việc đầu tiên chúng tôi làm là cử người đi đến các thị trấn lớn ven biên giới, cầm theo bức hình của Ning. Trong trường hợp nào đó, chúng tôi có thể tìm thấy và đem con gái tôi về.
Phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát và chính quyền, cuối cùng chúng tôi cũng biết được tung tích của Ning. Con bé ở Battambang, đang ở trong tay những kẻ buôn người, ở cùng với bọn chúng là một cậu bé mà Ning quen biết. Thằng bé đã làm cho Ning tin rằng nó sẽ tự tử vì con bé và Ning cảm thấy tội nghiệp cho nó nên đã đi ra ngoài trường để nói chuyện. Thằng bé đã đưa con gái tôi lên một chiếc xe có đầy những gã đàn ông được trang bị vũ khí.
Những người liên quan đến vụ bắt cóc này đều được trả tự do mặc dù phiên tòa vẫn đang chờ xét xử. Chai Hour II vẫn đang hoạt động, vẫn là một nhà thổ với tên gọi Leang Hour. Và người phụ nữ trong chiếc xe hôm đó chẳng bao giờ thấy xuất hiện nữa.
Đăng nhập để bình luận.