Hôm nay tôi lại muốn viết cho em. Thật sự những lúc tôi suy nghĩ, tôi lại muốn làm gì đó cho em, và cái cách hiệu quả nhất, là tôi viết cho em…dùng những dòng chữ này để thể hiện những suy nghĩ của tôi về em.
Em đứng lên sau những thất bại. Em luôn hi vọng sẽ có ánh sáng phía trước và em cứ hi vọng. Rồi em quen anh.Chỉ đơn giản là tình cờ. Vẫn không gặp mặt. Vẫn chỉ đơn thuần là những comment qua lại. Và anh ngỏ lời. Em bất ngờ…..Và em đồng ý. Đơn giản chỉ có thế.
Em nghĩ đây sẽ là bến đỗ cho em. Em và anh luôn nghiêm túc. Thật sự ra là anh luôn nghiêm túc đấy thôi. Thế nhưng trong em, em vẫn cảm giác có cái gì đó mâu thuẫn, có cái gì đó không thật. Em biết ….
Anh nói anh yêu em. Em cười như một đứa trẻ : “Thể hiện đi” “Thể hiện thế nào?Người ta yêu nhau thì thế nào nhỉ? Thế em muốn anh thế nào?” “Mỗi tối điện thoại cho em nhé” “Anh sẽ cố gắng” Thế là mỗi tối anh lại điện thoại cho em, chỉ đơn thuần là kể về anh, hôm nay anh làm việc thế nào, hôm nay anh ra sao, em ra sao….Và cuối cùng luôn là câu “Chúc em ngủ ngon” Thế thôi.Em xoa dịu lòng mình, đêm đó em ngủ ngon giấc
Em trách anh sao không hỏi tên em. Ừ thì tên em là gì? Em dỗi. Yêu nhau mà không biết tên à? Anh trả lời, “yêu thì là yêu thế thôi, đâu cần cái tên đâu em”. Em lại xoa dịu lòng mình, đêm đó em ngủ ngon giấc.
Rồi em bất ngờ…bất ngờ….em và anh khắc tuổi. Anh cười… “Ngốc ạ, thời đại này mê tín vậy à?” Đêm đó, em lại dịu cơn lòng, và ngủ ngoan.
Em suy nghĩ…và rồi em quyết định kể hết cho anh nghe. Em viết một lá mail thật dài, thật dài…nín thở…và gửi.Hồi hộp chờ câu trả lời của anh. Điện thoại reo… “Anh nghĩ là anh có thể yêu em được, em cứ yên tâm nhé” Và đêm đó…em chìm vào giấc ngủ…thật ngoan
Cứ thế…anh cứ xoa dịu những nỗi lòng của em bằng cái giọng ấm áp, bằng cái cách rất khác lạ mà chính em cũng không hiểu nổi. Em đang u mê, em biết….và em nghĩ đó là tình yêu. Một sự khởi đầu trong em…..
Em mơ nhiều lắm, em mơ về Hà Nội, về cái ngày em gặp anh, sẽ được nghe giọng nói ấm của anh, sẽ chạy quấn lấy anh như đứa trẻ quấn quanh chân mẹ, sẽ không còn những đêm cuối tuần cô đơn, và em sẽ hạnh phúc nhất đời
Anh mơ…anh mơ đến những ngày em ra Hà Nội. Anh sẽ cố gắng chở em đi những nơi em thích, chỉ đơn giản là anh muốn ở bên em. Thế thôi. Đối với anh, em như một cô bé ngốc, trẻ con, và là nơi anh tin tưởng. Khi bên em, anh sẽ hạnh phúc nhất đời.
Nhưng em đâu biết được rằng, tình yêu đó không trọn vẹn trong em. Nó có những nảy sinh, có những mâu thuẫn, chính em cũng cảm nhận được điều đó. Lí trí em cảm nhận được, nhưng con tim em thì nó rất cần giọng nói ấm áp của anh…Em xuôi theo tình cảm….
Dồn nén, chất chứa, áp lực đè nén lên em càng nhiều. Có những lúc em muốn lao như điên đến bên anh, bỏ tất cả chỉ đến bên anh thôi. Nhưng em biết là không thể…và em bật khóc. Em nhắn tin cho anh, “Em rất cần anh” điều em nhận lại? “Ừ…anh cũng thế” Em cảm thấy trống trải vô cùng…Nó còn thíêu cái gì đó mà em không biết được…Ôm chặt điện thoại,…em khóc không thành tiếng….
Có những đêm cuối tùân em lang thang giữa phố đông người…Phố thì đông mà em thì cô đơn….cái em cần là gì nhỉ? Mơ hồ quá…em đắn đo giữa những suy nghĩ? Tiếp tục hay buông? Yêu hay không yêu? Câu trả lời có lẽ ở nơi em….
Xa nhau có phải là vấn đề không nhỉ? khoảng cách có là vấn đề không nhỉ? Em cười “Không. Mọi thứ chỉ phụ thuộc vào tình yêu” Em tin vào tình yêu đến thế sao?
Những lần tranh cãi, rồi cả hai im lặng, 1 ngày, 5 ngày …rồi 1 tuần….em luôn là người nói chuyện trước. Vì em hiểu, ai cũng có cái “tôi” của riêng mình, và theo em, “nhịn một bước cũng chẳng chết ai” Cứ thế, hết lần này đến lần nọ…em suy nghĩ…mình làm đúng ….hay sai?
Cuộc sống của anh khác hẳn em…có lẽ vậy. Do vậy tạo nên con người anh…bí ẩn…và nghiêm khắc.Trong suy nghĩ của em…anh như một cái gì đó mà em không nhìn thấy được…mù mờ…nhưng khi khẽ chạm nhẹ vào thì rất ấm áp…em tin em sẽ có ngày nhìn thấy được anh…Em tin….và em nghĩ chỉ cần có lòng tin…..
Nhưng rồi đến lúc em thật sự cần suy nghĩ. Không phải em nản, không phải em buông tay..mà là em biết em cần phải suy nghĩ….Em đang làm gì?
Em đang theo đuổi một cái gì đó rất hão huyền, em đang mơ đến một nơi mà em không dành cho nơi đó, em đang yêu một con người mà em không hiểu…Em sợ….Em hoảng sợ thật sự….Em đang làm gì đây????
Có người từng nói với em, “Em chưa thật sự hiểu hết người Hà Nội đâu” Em cười “Có lẽ vậy” Và bây giờ…em thấy mọi thứ đều là thật, chưa bao giờ nó thật đến như vậy….em ngỡ ngàng…nhận ra một điều …Mình không hiểu.
Em mâu thuẫn, em bật khóc,…nhiều lần em muốn nhấc điện thoại để nghe giọng anh, để gửi đi những tin nhắn và chờ đợi….đơn giản chỉ có thế. Nhưng tình yêu đâu đơn giản có thế…phải không em?
Bây giờ..mọi thứ trở về nơi bắt đầu..hay mọi thứ vẫn tiếp diễn là do em. Bắt đầu hay kết thúc đây em?
Đăng nhập để bình luận.