nhiều lúc cũng chán thật nhưng biết làm sao, mình như muốn ngã xuống và không còn đứng lên nỗi nữa. Thật là buồn, mình cô đơn. trái tim mình nó đã chết đi từ lâu rồi. Nó không còn sống nữa. Nó không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ tôi là con ngưòi có trái tim băng giá, héo khô, mà cũng ướt át nữa. nó không còn mềm mại ngây thơ trong sáng và hồn nhiên như trước nữa. chính ai đã gây ra cho tôi chứ? tại sao phải làm cho tôi khổ đau. Chẳng lẽ số phận tôi phải thế sao? Tôi cũng muốn đạp bằng nó lắm, nhưng không được. cái quá khứ của ôi. ÔI! sao mà mãi tôi không thể nào quên nó được, thật là khủng khiếp, thật là đau xót và cay đắng. Tôi không trách ai cả. Bởi vì chuyện gì đến thì nó sẽ đến, không thể nào tránh được mà cũng không thể nào không muốn nó đến, bỡi lẽ nó là cái căn mệnh của ông trời mà. Phải nói sao đây, hõng lẽ gọi đó là cái oan nghiệt cay đắng mà tôi, cái gia đình của tôi phải chịu ư, hay đó là cái nghiệp chướng. chắc có lẽ là cái nghiệp chướng thì đúng hơn. Tôi cũng cố quên. Nhưng bây giờ không hiểu sao nó lại trào lên, tôi cố nén nó xuống. Nhưng thảm hơn là hình ảnh đó lại hiện lên. Và tôi lại khóc, khóc vì chuyện ấy. Tôi còn khóc đến khi nào mới chấm dứt chuyện này đây? Bây giờ tôi không cần sự yêu thương nữa, tôi không cần ai chia sẽ điều gì hết. Điều đó làm cho tôi có cảm giác rằng: ngưòi ta đang thương hại mình, ngưòi ta tội nghiệp mình. Nói cái đó thôi mà thấy lòng đau như dao cắt. Cứ nghĩ mình là đứa con gái không cha không mẹ mà ngưòi ta thương hại.
Đời cũng thật trớ trêu:
"còn cha nhiều kẻ yêu vì
một mai cha mất ai thì yêu con"
Câu này thật đúng quá đi. Cũng thật là giống như tôi. Cũng không phải, mà là đời tôi giống như vậy. Thật sự là hông có giấy bút nào ghi hết cái gọi là
"sự đau khổ của số mệnh".
Biết làm sao để quên nó đi được đây. hy vọng những dòng nhật ký cố nén trong lòng không muốn nói mà đã viết ra làm tôi phần nào quên dần nó đi. Cố gắng mà sống để đợi mẹ tôi, ngưòi mẹ mà tôi xa cách lâu nay, tôi rất cần tình thương của bà, sự chăm sóc của bà. Vì bà là ngưòi duy nhất an ủi được tôi, là ngưòi duy nhất mà làm tôi ấm áp trở lại, làm tôi quên đi quá khứ, làm tôi thấy cuộc sống
có ý nghĩa hơn.