
Đã bước sang tuổi 25, cái tuổi chưa gọi là già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Mỗi lần gặp người thân hay bạn bè, câu hỏi "Lấy chồng chưa?" như một điệp khúc trong cuộc đời của cô lại vang lên. Cô chỉ mỉm cười và nói: "Có ai ưng đâu mà lấy". Nhưng mấy ai có thể thấy được cảm xúc của cô qua nụ cười ấy.
Với những người thành đạt, hay đại khái là dân thành thị thì độ tuổi ấy chưa hẳn khiến các ông bố, bà mẹ, và nhất là hàng xóm phải bận tâm nhiều. Nhưng cô không phải là người sinh ra và lớn lên ở thành thị. Cuộc đời cô đa phần gắn bó với vùng quê yên bình của những cánh đồng lúa xanh ngát. Khi đến tuổi trưởng thành, cái tuổi được xem là có đủ quyền và nghĩa vụ của một người công dân, cô mới rời xa tổ ấm thân yêu và cũng bắt đầu từ đó, cô sống một cuộc sống tự do hơn, phóng khoáng hơn.
Bao năm sống, học tập và làm việc nơi đô thị phồn hoa, cô thấm dần lối sống hiện đại của người dân nơi đây. Sinh viên giao du học hỏi đã đành, đến khi bước chân vào sự nghiệp, cô cũng không ngờ rằng công việc của mình cần phải giao tiếp nhiều đến như vậy. Bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng của cô ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi danh bạ điện thoại của cô không còn chỗ cho những người mới sau này.
Trong những lần nói chuyện phiếm với bạn bè, đồng nghiệp hay những khách hàng thân thiết, một suy nghĩ tiêu cực đã đeo bám cô suốt từ ngày cô đặt chân vào cuộc sống mưu sinh và suy nghĩ ấy đã không giảm dần mà ngược lại, nó càng mạnh mẽ hơn cho đến tận bây giờ.
Một bài toán về cuộc đời được cô suy nghĩ và làm phép tính rất cẩn thận. Đó là trong số 10 anh chàng đã có gia đình êm ấm thì hầu hết cả 10 người đều có những mối tình vụng trộm bên ngoài. Và trong số đó chỉ có 1 hoặc 2 mối tình là bị các bà phát hiện và ngăn chặn. Còn lại vẫn đang nhởn nhơ ngoài tầm kiểm soát của các bà. Kể cũng đúng thôi, hàng tháng các ông vẫn mang tiền về nhà đầy đủ, vẫn mua quà cho vợ, mua sữa cho con, vẫn quan tâm chăm sóc cho tổ ấm của mình. Như vậy sẽ chẳng có bà nào nghi ngờ cả.
Lúc đầu, cô thiết nghĩ đó chỉ là những mối tình thoáng qua, những phút giây bốc đồng, nông nổi của các ông chồng và cô vẫn có thể để chúng lướt qua trong cuộc đời mình. Thế nhưng mọi việc không như những gì cô nghĩ. Cuộc đời hay số phận đã đẩy cô trở thành kẻ thứ ba của một gia đình nhỏ bé. Đến khi mình là người trong cuộc cô mới nhận ra rằng những mối tình vụng trộm của các ông chồng là bạn của cô chưa chắc là những mối tình thoáng qua. Phụ nữ ít ai có thể chấp nhận mình là “người phụ” trong cuộc đời của người đàn ông, dĩ nhiên sẽ loại trừ những cô nàng đến với họ chỉ vì tiền tài và danh vọng. Ngay bản thân cô khi biết mình là người thứ ba cũng khó lòng rút lui khỏi cuộc chơi ấy. Khi yêu có những người sẵn sàng hy sinh tất cả nhưng cũng có những người bất chấp tất cả để có được tình yêu dù biết tình yêu đó đã có người đón nhận trước và mình mãi là người đến sau…
Suy nghĩ về những mối tình vụng trộm của bạn bè, đồng nghiệp và những khách hàng thân thiết của mình, suy nghĩ về bản thân mình cũng từng là người thứ ba, cô thật sự không còn đủ tự tin để tiến đến bất cứ một cuộc hôn nhân nào dù xung quanh cô có rất nhiều đàn ông theo đuổi và cầu hôn cô. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết mình thiếu tự tin hay quá ích kỷ hay đang trốn tránh trách nhiệm???
Đăng nhập để bình luận.