
Tuần vừa rồi bận quá. Công việc nhiều ngất ngưởng khỏa lấp một chút buồn. Áp lực của cái nghề nguy hiểm rồi lại đến áp lực của mẹ tạo ra cho mình.
Vẫn biết trong cuộc sống có những điều nên và không nên làm. Mẹ bảo nên nhưng chắc gì đã hoàn toàn là đúng. Mình hết cái tuổi cãi mẹ rồi, mẹ là người phụ nữ mình yêu thương nhất, luôn là như vậy. Mình là người con đã mang lại quá nhiều nỗi buồn cho gia đình và cho mẹ.
Cũng là đàn bà cũng sinh con sinh cái. Thiên hạ sinh ra những đứa con ngoan ngoãn học hành nhưng mẹ lại sinh ra thằng hư hỏng. Mình cũng cảm thấy mình là thằng hư hỏng nhưng mà là trong quá khứ. Cảm thấy câu nói Bụi Đời Hoàn Lương có chút cay cay.
Từ hồi mẹ lập nick chat với mình ở bên Đài Loan hôm qua mới chat với mẹ.
Máy ở nhà để mẹ đọc báo con ở trong đấy góp tiền đi rồi mua cái LapTop mà dùng thiếu mẹ cho ... vay
Oài. Cho thì con lấy chứ vay thì thôi.
Lớn đùng chưa cho mẹ lại còn xin mẹ à? Tết nay con về nhé, mẹ đặt phòng cho con rồi ....
Vâng. Tăng thu giảm mua tích cực xin xỏ. Nhà nước bảo phải giảm tiêu tiền mà. Lạm phát nó thế.
Trong đấy hình như trời lạnh rồi con nhớ mặc áo ấm vào. Mấy cái áo em Hiệu ở Đài Loan nó gửi về cho con mẹ, mẹ gửi ở nhà Dì Hương. Cái họng của con phải cẩn thận. Lạnh lại ốm đấy, bỏ thuốc đi. Hút thuốc có hại lắm.
Thuốc gì mẹ ? Thuốc phiện con bỏ lâu rồi mà. Mẹ cứ nhắc làm con lại thèm.
Mày là thằng khốn nạn, đến bây giờ mày vẫn còn nói cái giọng đấy à? Chưa vỡ vạc ra cái gì à?
Mẹ luôn như thế, buồn buồn là mình có thể gãi cho mẹ chửi mẹ mắng được. Mình thích được mẹ, mẹ mắng vì điều đó có nghĩa là mẹ vẫn yêu thương mình và cái quan trọng là mẹ vẫn còn khỏe còn chửi được chứ mẹ già yếu thì có muốn cũng chả chửi mắng được.
Mẹ quan tâm cho mình từng tý một. Từ cái cổ họng cứ lạnh lại đau lại sốt đến mọi chuyện trong cuộc sống nhưng dường như từ nhỏ mẹ đã tập cho chị em mình cái tính tự lập, tự làm tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Mẹ luôn giúp đỡ 2 chị em khi chị và mình đã làm hết sức hoặc đã bắt đầu làm. Mình mãi mãi vẫn luôn bé bỏng trong mắt mẹ.
Hôm nay đang làm việc lại nhận được tin của mẹ. Mẹ mắng mình nhiều chuyện mình gây ra trước khi vào miền Nam này. Nghĩ lại cũng cảm thấy buồn và day dứt.
Điều mình nhận ra bây giờ có lẽ vẫn chưa muộn về cuộc sống, về chân lý sống. Danh dự, tiền bạc và suýt nữa cả mạng sống cũng gửi ngắm theo cuộc chơi đỏ đen của cuộc đời. Nghĩ cho cùng làm giàu thì phải có trí nhưng khôn ngoan chẳng lại với trời. Cái gì liên quan đến thương trường đến cờ bạc đều rất nguy hiểm.
Có ai có nhà mà không về nhà được ???
Chắc chỉ có mình với những món nợ cũ, môi trường cũ và cả ân oán cũ. Đợt 20/2 thằng Vinh Linh mất, muốn về nhà thắp hương cho ông bà nội lắm vì thằng cháu đích tôn hơn nửa năm nay rồi chưa về nhà. Tối hôm đưa tang nó mình đi qua nhà cùng thằng Trần Thế Phong nhìn vào trong. Hình như nhà có cái cây hoa sữa quen thuộc bây giờ chỉ có bố mẹ với ngôi nhà rộng thênh thang trống trải, ánh đèn phòng thờ trên tầng 4 vẫn sáng ... Thấy nao lòng, xót xa lắm.
Có những điều mình phải tự giải quyết dù nó có khốc liệt, mình gây ra mình chịu nhưng mình có gì để mà chịu khi mẹ đã chịu hết cho mình. Nỗi đau của 1 người làm mẹ và mình là một thế hệ mới ...
Mình sẽ không cãi mẹ nhưng mình sẽ có cách làm riêng. Có thể có một chút khác nhau giữa 2 thế hệ, của cái thời bao cấp và thời mở cửa nhưng hình như tình người thì không thay đổi. Đối với mình Mẹ như 1 ngọn Hải Đăng giữa biển khơi soi sáng lối đi cho mình để tránh những tảng băng lớn, những núi đá ngầm với những quan điểm cố hữu mà mình không thể thay đổi mẹ, mình như một con tàu bé nhỏ phải khôn khéo để tránh để không đâm vào ngọn Hải Đăng ... Có lẽ cuộc sống đã dần đưa mình về trạng thái bình thường. Có lẽ mình đã có những ý tưởng mới cho cuộc sống tiếp theo. Cho dù là manh nha nhưng có lẽ mình sẽ biết tô cho nó rõ nét.
Mình yêu mẹ và sẽ cố gắng không làm mẹ buồn dù mỗi người mỗi cách. Sẽ cố gắng hơn dù không được như mọi người mong muốn nhưng ít ra sẽ không để mình vấp ngã vào những chuyện cũ. Phải thận trọng hơn!
Đăng nhập để bình luận.